Sau Lễ phong, Giai Dĩnh cũng không còn gặp được vị vương gia đó nữa.
Tất cả dường như chỉ là một giấc mộng nhưng mùi hương Long Tiên hương khiến cô không thể nào quên được, cả chuyện ngày hôm đó nữa.
Cuộc sống quay trở lại.
Ngày ngày cô tiếp tục nghiên cứu những quyển sách Na thị để lại, cũng trông đợi thêm tin tức về câu chuyện năm xưa.Ngày nào bên tai cô cũng là âm thanh lải nhải của Vân Thu"Quận chúa, người tuyệt đối đừng để ý quá nhiều chuyện.
Người hãy tập trung điều dưỡng thân thể.
Những dược thiện ta làm cho người tuyệt đối không gây hại cho người"Nàng ấy bất cứ lúc nào nghiên cứu ra thêm một loại dược thiện nào đó sẽ lập tực chạy đến chỗ cô bắt cô ăn cho bằng được.
Cũng không thể phủ nhận những công dụng của chúng, làn da của cô ngày càng mềm mại, gượng mặt trắng hồng rặng rỡ, cơ thể cũng bắt đầu phát dục đúng với lứa tuổi chứ không còn mảnh mai yếu đuối như trước đây.
Cô cũng ngỏ ý với Vân Đào rằng mình muốn học thêm một chút quyền cước phòng thân Dù sao phòng vẫn hơn chữa mặc dù có thị vệ và Vân Đào kề bên.
Điển hình là hôm yến tiệc.
Cô đã cứ nghĩ thị vệ luôn đi cạnh bên mình, nhưng cô sai rồi.
Chính cô ngẩn ngơ tách khỏi mọi người lúc nào không ai biết làm náo loạn một hồi.
Thực ra cũng do thị vệ đồng loạt bị tiêu chảy, họ cũng chưa có ăn gì chỉ uống một chén nước vậy mà...(spoil chút là do a nam chính nhúng tay thôi).
Cũng may quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-hi/449071/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.