Gia Dĩnh cô không quen tham gia mấy yến tiệc quá mức xa hoa như vậy.
Cô chỉ ăn qua loa một chút ít rồi xin phapes ông ngoại hoàng đế ra hoa viên đi dạo để tiêu thực.
Hoàng đế lo lắng yến tiệc hôm nay sẽ không an toàn cho cô.
Nhưng bên cạnh cô vẫn còn Vân Đào , Vân Cúc và tất nhiên là bốn vị thị vệ luôn âm thầm theo sát, cô có thể có chuyện gì.Ngự Hoa viên ở hoàng cung rộng lớn hơn nhiều so với hoa viên be bé ở trong Trữ Vân phủ vì vậy mà dù trăm hoa đua nở cô vẫn thấy lạnh lẽo hơn nhiều sơ với cái ổ bé kia.
Cô thực sự coi nơi đó là nhà của cô, có A Lục có mấy người Vân Đào.
Phần lớn Vân Cúc và A Lục nói nhưng không khí luôn vô cùng hài hòa ấm cúng, thỉnh thoảng Vân Đào cũng góp vui.
Vân Thu lại càng khỏi phải nói, đây là coi cô như nữ nhi của mình sao.
Chăm lo từng chút một.
Vân Lan ty ít nói nhưng cũng luôn hướng ánh mắt dịu dàng tới cô.
Sao cô lại kông nhìn ra cơ chứ, cô là Đại luật sư đó.
Cha mẹ sẽ rất tự hào về cô.Cô chỉ không để ý một lúc đã tách ra khỏi mọi người.
Ngự hoa viên này rất rộng, lại là buổi tối, muốn tìm tới đây cũng sẽ mất một khoảng thời gian.
Cô không lo lắng có ai hại mình vì bên người còn bốn thị vệ, chỉ là muốn ở một mình một lát.
Đã lâu rồi cô không được yên tĩnh như vậy.
Mấy người nữ quyến kia luôn muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-hi/449072/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.