Sáng ngày tiếp theo, cô từ biệt Đông cung phủ Thái tử, chính thức dọn tới phủ Trữ Vân.Phủ đúng như tên, ở vị trí đắc địa nhất kinh thành, chỉ sau Hoàng cung và Đông cung phủ thái tử.
Phủ được xây dựng theo kiến trúc quen thuộc của người Tây Vực nhưng lại cô độc ở một bên kinh thành.
Non xanh, nước biếc, tươi mát như mùa xuân.
Cô rời đi từ sáng sớm, vì vậy sương sớm vẫn còn dày đặc quanh Trữ Vân phủ.
Đúng như cái tên của nó.
Trữ vân, tọa lạc giữa mây trời.
Đủ thơ mộng.Trữ Vân phủ khá đơn giản, âu cũng do tính cách của Na Thị, không muốn cầu kì xa hoa, thanh nhã, cao quý lại đơn giản.
Phủ có ba viện chính, Đông viện, Chính viện và Tây Sương phòng; một gian bếp riêng, một hoa viên nho nhỏ trồng đầy mai sát vách núi, nhìn ra toàn cảnh biên giới.Gia Dĩnh cho gia nhân sắp xếp, quét dọn phủ một lượt.Về gia nhân trong phủNam tử Giai dĩnh lấy họ họ Hào làm đầu cho toàn bộ, nam đại nội thị vệ được đặt tên theo thứ tự lần lượt là: Lâm, Du, Phong, VũNữ tử họ Vân, đại nội thị vệ lần lượt là: Đào, Lan, Thu, CúcCô không có năng khiếu đặt tên.
Cứ vậy tạm chấp nhận đi.
Ai bảo họ lại có chủ nhân hờ là người xuyên không.Cô sắp xếp bốn nam tử là thị vệ phòng thân, còn nữ tử cô để Vân Đào làm quản gia.
Ông ngoại hoàng đế nói, nàng có sở trường là quản lí nội vụ.
Khi còn ở trong cung nàng cũng làm đến tam phẩm.
Chính trực, trung thành.
Nhưng là trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-hi/449078/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.