"Ông ngoại hoàng đế người có thể, có thể...!ban cho con một vài người.
Mặc dù cữu cữu cũng cho con người, nhưng con không an tâm.
Người có thế giúp Mai nhi.."Hoàng đế trầm ngâm, ông sao mà không hiểu.
Đến nơi xa lạ, bản năng con người là tự bảo vệ bản thân, huống chi đứa trẻ này lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.
Ông cũng đã định cho ám vệ bảo vệ Mai Nhi.
Nhưng nếu như nàng đã ngỏ ý, ông cũng không keo kiệt mà lập tức đồng ý.
Giai Dĩnh hài lòng vui vẻ bồi hoàng đế dùng ngự thiện rồi trở về sắp xếp lại mọi việc.Sau khi Giai Dĩnh trở về, Hoàng đế cho truyền thái tử vào điện."Thái tử, con chuẩn bị đi, sắp tới trẫm sẽ ban tước vị cho Mai Nhi.
Để nàng sống không danh không phận dễ bị người khác nhòm ngó.
Lạp Đa đã vậy, ta không muốn Mai nhi trở thành Lạp Đa thứ hai""Nhi thần tuân chỉY cũng không có ý kiến gì, chỉ hi vọng phụ hoàng ban tước vị cao cho nàng, nàng đã phải khổ sở lâu như vậy.Ngay khi trở lại phủ Thái tử, Giai Dĩnh nhanh chóng tính truyện mua nhà.
Dẫu sao cô cũng dự định có cho mình một gia sản riêng.
Nhiều ít không quan trọng, cô hi vọng có gì đó thuộc về mình.Thánh chỉ tới.Giai Dĩnh không hiểu.
Cô mới rời cung, hoàng đế cũng đâu có vẻ gì là không vừa lòng với cô hay muốn ban cho cô cái gì.
Này tốc độ cũng nhanh quá rồi."Nữ nhi thân sinh của Lạp Đa công chúa Thanh Mai tiếp chỉ.Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.Trẫm nhận thấy, Thanh Mai hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-hi/449080/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.