Mặt trời lặn dần, Lâm Tĩnh Dao ôm trong ngực một con mèo lông dài trắng như tuyết, mị hoặc mà nằm ở trên ghế trúc giả vờ ngủ say, tuy nói là vẻ thùy mị bình thường nhưng vẫn cố cưỡng ép giả trang thành sắc mặt của Yêu hậu, đây thật đúng là làm khó cho nàng.
"Chủ tử, đã bóc xong hạt dưa rồi" Tiểu cung nữ bên người đưa lên một đĩa cây dưa hồng , sau đó cung kính thối lui đến một bên.
Lâm Tĩnh Dao không chút để ý cầm một trái muốn bỏ vào trong miệng, nhưng đột nhiên ánh mắt biến đổi, tiện tay quăng xuống đất nói: "Ngươi mắt mù ư, không thấy bên trong còn xót cỏ sao!"
Cung nữ này đây thể chịu nổi thái độ chuyển biến của Lâm Tĩnh Dao, run một cái, cẩn thận nói: "Nô tài đều đã nhìn qua rất kỹ rồi, có phải là nương nương nhìn lầm rồi không."
"Càn rỡ!" Lâm Tĩnh Dao rống giận một tiếng, đem trọn hạt dưa quăng xuống đất, hung hăng nói: "Ý của ngươi là Bổn cung mù sao?"
"Nô tài không dám, xin nương nương thứ tội." Tiểu cung nữ bị làm sợ tới mức lợi hại, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ.
Kế tiếp nên làm sao đây?Con ngươi Lâm Tĩnh Dao đi lòng vòng, nếu là một yêu hậu thì chắc việc kế tiếp sẽ là kêu cung nữ này tự vả vào mặt mình chứ?
Chỉ là ――
Phiền não khoát tay áo, Lâm Tĩnh Dao lạnh giọng nói: "Lăn xuống đi, đừng ở chỗ này làm Bổn cung chướng mắt."
"Dạ,Dạ." Tiểu nha đầu kia nói xong, chạy đi giống như bay, vừa ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258972/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.