Tựa vào trên đùi Thủy Linh Ương nhìn lên bầu trời với những áng mây tròn tròn, chiều ta dần dần buông xuống, Lâm Tĩnh Dao giống như chưa từng có thời điểm thích thú như vậy.
Khóe miệng nam tử yêu nghiệt khẽ nhếch lên thành một nụ cười, động tác dịu dàng vuốt ve trán Lâm Tĩnh Dao, tình yêu trong mắt giống như một vũng nước,đây là vẻ mặt mà Lâm Tĩnh Dao chưa từng thấy qua.
Sau lưng là bọn lính đang nghỉ ngơi,những con tuấn mã phát ra tiếng thở phì phì từ trong mũi, thoải mái ăn cỏ khô, giống như đây chỉ là một chuyến du lịch mà thôi, hoàn toàn không giống như là mới vừa kết thúc một cuộc chiến tranh.
"Thủy Linh Ương, giấc mộng của chàng là gì?" Trong miệng Lâm Tĩnh Dao ngậm một cọng cỏ, tùy ý hỏi.
"Ngày trước là quốc thái dân an, hiện tại ――" Thủy Linh Ương nói xong, trên mặt chợt lóe lên một tia xơ xác tiêu điều, nói: "Nhất thống thiên hạ."
"Vậy sao? Khát vọng thật vĩ đại a."
"Chỉ có kết thúc việc phân chia thành các nước mới có thể kết thúc khả năng gây ra chiến tranh sau này." Thủy Linh Ương nói xong, đưa tay sửa lại mấy lọn tóc rơi trên trán Lâm Tĩnh Dao, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Dĩ nhiên, trẫm còn có một mơ ước."
"Nói một chút coi." Lâm Tĩnh Dao nheo lại mắt, không chút để ý hỏi.
"Trẫm hy vọng có thể sớm có thêm một thái tử, như vậy Tây Hạ ta cũng coi là có người kế nghiệp."
"Nói thật hay, hoàng thượng ngài liền khổ cực một chút, một ngày bảy người,cố gắng gieo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258974/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.