Vốn tưởng có thể có được một kỳ nghỉ dài, Lâm Tĩnh Dao vừa mới thanh tịnh được hai ngày đã bị truyền vào cung, trong lòng có hơn nửa phần oán trách.
Đi tới trước "điện Trường Nhạc", thấy hồng y yêu nghiệt kia đang dựa vào lan can nhìn xung quanh, dung nhan tuyệt thế yêu mị lộ ra vẻ chờ mong lại nhuốm chút tiêu điều.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Thuỷ Linh Ương thoáng chốc không còn vẻ mờ mịt, đưa tay vuốt tóc một cái, cười cợt nhả, nói "Ái khanh, trẫm chỉ lo ngươi sẽ cáo bệnh không đến, tốt lắm, quả thật trong lòng ngươi còn có triều đình, còn có trẫm."
"Hoàng thượng, ngài suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua thần tới đây là để xin ly rượu uống mà thôi." Lâm Tĩnh Dao nói xong, chợt nghe sau lưng có tiếng thị vệ bước tới nói "Hoàng thượng, bọn người Khả Hãn đến." (*Khả Hãn là tên gọi của tộc trưởng các dân tộc Đột Quyết, Mông Cổ,...)
Sau khi man di phương Bắc lên điện, mọi người ngồi xuống, Lâm Tĩnh Dao không thèm nhìn tới tên râu quai nón - Đan Mệnh Khả Hãn kia, ánh mắt chỉ nhìn về phía hai vị vương tử điện hạ dung mạo xuất chúng sau lưng hắn.
Trong đó có một người dáng cao, tóc xoã trên vai, phong lưu tự tại, ưu nhã quý khí, một đôi mắt tinh anh khó giấu vẻ cơ trí, nhìn là biết không phải người dễ đối phó, hơn nữa còn là một thiếu niên bị văn hoá Trung Nguyên độc hại không nhẹ, trên người mặc một chiếc áo bào màu vàng may bằng gấm thượng hạng, không hề có một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258987/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.