Rõ ràng Thuỷ Linh Ương vô tâm với chuyện phê duyệt tấu chương, đưa tay đẩy chỗ tấu chương tích luỹ thành đống kia sang một bên, liếc mắt nhìn kẻ đang ngồi ngay ngắn trước bàn trà, chú ý đến Ngọc Linh Viễn đang thảnh thơi uống trà hỏi "Đại ca, bao giờ ngươi trở về?"
Ngọc Linh Viễn đặt ly trà xuống, cười nhạt hỏi "Sao, muốn đuổi ta đi à?"
"Nói thế nào ngươi cũng là vua của một nước, không kể đến triều chính ở bên ngoài lâu ngày, có phải cũng quá tuỳ ý làm bậy hay không?" Thuỷ Linh Ương nhướn mày hỏi.
"Cũng đúng, nhưng trước khi đi, ta muốn lấy được một tin tức chính xác từ ngươi, ngươi chuẩn bị bao lâu nữa thì xuất binh đánh Bắc Đột?"
"Còn chờ bàn bạc đã."
"Nhị đệ, ta biết ngươi không thích gây chiến tranh, không muốn hao người tốn của, nhưng trước mắt thừa dịp đối phương vẫn chưa chủ động đánh quân ta, tốt nhất chúng ta nên tấn công trước tiên, không thể cho đám sói hoang này có nhiều thời gian để chuẩn bị lực lượng."
"Đạo lý này ta hiểu, đặc biệt là hai năm gần đây, thanh thế của bọn họ ngày càng lớn, cứ thế mãi, sẽ gây ra tai hoạ. Chẳng qua là bọn họ làm du mục để sống, nổi lên chiến tranh cũng không cần lo lắng cho an nguy của dân chúng, nhưng chúng ta không giống vậy, một khi chiến loạn tràn vào trong nước, dân chúng tất nhiên sẽ gặp tai ương." Thuỷ Linh Ương nhíu mày, trầm giọng nói.
Trong mắt Ngọc Linh Viễn có gì chợt loé lên, giơ ly trà lên khẽ cười một tiếng, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258988/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.