Ôm thi thể lạnh như băng đặt lên giường, Lâm Tĩnh Dao vừa xoa vừa bóp, phát hiện thi thể kia có thể là chết lúc sáng sớm.
"Không phải ta cố ý, ta cũng không muốn hại chết ngươi." Lâm Tĩnh Dao vừa nói xong, chợt nghe Đại Lang gọi to "Mẹ, mẹ có khoẻ không?"
Hồi lâu sau không thấy có người trả lời mình, Đại Lang lại kêu một tiếng "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Bây giờ làm sao đây? Chạy án sao? Hay là đi tự thú?
Tự thú mẹ ngươi ấy, cổ tay cổ chân lão thái này tất cả đều là vết dây trói, điều này nói lên rõ ràng là cố ý mưu sát, ngay cả cơ hội giải thích mình cũng không có đâu.
Nếu không thì chạy ngay bây giờ đi?
Đạo nghĩa này nói không được đâu! Dù nói thế nào thì mình cũng gián tiếp giết người, không thoát khỏi trách nhiệm được.
Tim đập thình thịch, Lâm Tĩnh Dao vừa thong thả bước, vừa xoa xoa tay, nghe Đại Lang hét to một tiếng, tâm phiền ý loạn muốn chết, môi suýt nữa cắn đến ra máu.
Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, chắc là Đại Lang gào khóc thảm thiết khiến hàng xóm chú ý.
Lâm Tĩnh Dao bước tới bên cạnh Đại Lang, lấy tất nhét vào miệng hắn.
Như thế, đợi đến khi các bạn hàng xóm xông vào tội danh cố ý mưu sát của Lâm Tĩnh Dao được thành lập.
Sau khi bị các vị hương thân đưa đến huyện nha, Lâm Tĩnh Dao mới hiểu được cái gì gọi là khổ nạn.
"Phạm nhân lớn mật, còn không mau kể chi tiết trình tự giết người!" Một tiếng đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258997/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.