Một khắc kia, quanh thân Thuỷ Linh Ương tản mát ra hàn khí lạnh đến tận xương tuỷ, khiến mọi người ở đây đều run lên.
Lâm tể tướng điên rồi! Nhất định sẽ bị chặt đầu!
Bọn thị vệ nuốt một ngụm nước miếng, quan sát Thuỷ Linh Ương, sau đó nhất tề nhìn về phía Lâm đại nhân đang chờ bị định tội, như nói "Đại nhân, ngài tự cầu phúc đi".
"Lâm Tĩnh Dao!" Thuỷ Linh Ương nheo mắt, đưa tay đẩy lưỡi dao sắc bén mà Phượng Ngữ Linh đang gác trên cổ mình ra, từng bước từng bước đi tới trước mặt Lâm Tĩnh Dao, nâng cằm nàng lên "Không sợ chết thì lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa!"
Phượng Ngữ Linh ngẩn ra, chưa kịp đuổi theo đã bị mấy thị vệ nhân cơ hội vọt lên chế phục nàng.
Lâm Tĩnh Dao khẽ mỉm cười, chỉ sợ còn chưa kích thích đủ Thuỷ Linh Ương, hỏi "Hoàng thượng nói chỉ một câu thôi sao? Tạp chủng hay là hoang dâm?"
"Lâm Tĩnh Dao, ngươi nói đều không phải sự thật." Giọng nói Thuỷ Linh Ương đột nhiên có chút cấp bách, ngón tay nắm cằm Lâm Tĩnh Dao cũng dùng lực mạnh hơn.
"A---- ----" Lâm Tĩnh Dao hít sâu một hơi, trong lòng hơi khiếp nhược nhưng vẫn nhắm mắt nói "Nực cười, thật ra thì trong lòng ngươi cũng hiểu rất rõ, đời này người nào sẽ nguyện ý bên cạnh một người dư thừa như ngươi chứ, buông ta ra!"
"Coi như ngươi không yêu trẫm cũng không thể nói ra lời như vậy." Thuỷ Linh Ương buông lỏng tay, xoay người liếc nhìn Phượng Ngữ Linh bị trói, nói "Trước giam lại, bất kể nghiêm hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258998/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.