15
Đêm khuya.
Hoàng đế nhìn thừa tướng đang nằm bên cạnh, rì rầm thì thầm: “Ái khanh a ái khanh… Ngươi hiện tại đã yêu trẫm nhiều hơn chút nào chưa…”
Khuôn mặt khi ngủ của thừa tướng đầy yên bình: “…”
Hoàng đế hôn lên trán thừa tướng: “Sao ngươi lại không có phản ứng gì… để trẫm biết vị trí của trẫm ở đâu trong lòng ngươi…”
Khuôn mặt khi ngủ của thừa tướng đầy yên bình: “…”
Hoàng đế thở dài: “Aisss… Ái khanh a ái khanh… Trẫm lúc ấy thiếu chút nữa bị ngươi dọa luôn, nhưng mà nghĩ lại, một người ngốc nghếch lại cứng nhắc như ngươi, sao có thể… Ngươi lừa trẫm, đúng hay không…”
Khuôn mặt khi ngủ của thừa tướng đầy yên bình: “…”
Hoàng đế mỉm cười, nhịn không được, lại hôn một cái nữa lên trán thừa tướng: “Ái khanh, trẫm thấy mắt ngươi động đậy nha…”
Khuôn mặt khi ngủ của thừa tướng đầy yên bình: “…”
Hoàng đế bĩu môi: “Được rồi, trẫm đang lừa ngươi đó, tối mù thế này, trẫm chẳng nhìn thấy gì cả…”
Khuôn mặt khi ngủ của thừa tướng đầy yên bình: “…”
Hoàng đế: “Nhưng mà trẫm có thể cảm giác được cơ thể ngươi nằm trong lòng trẫm căng lại đó…”
Thừa tướng: “…”
16
Ngự thư phòng.
Hoàng đế ngồi trên nhuyễn tháp trêu một con chó nhỏ chạy tới chạy lui. Mắt thấy thừa tướng chậm rãi tiến vào, mỉm cười: “Ái khanh ngươi mau tới đây nhìn xem, con chó con này có giống con ngày xưa bị ngươi giết không?”
Mặt thừa tướng đen lại: “Bệ hạ, thần không giết chó của ngài.”
Miệng hoàng đế giật giật: “Được rồi, là trẫm nhớ lầm, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-tram-muon-lam-ke-thu-ba/433317/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.