Buổi chiều, nhờ sự ôn nhu cùng nhẹ nhàng của chị Lily rốt cuộc Lục Bất Phá cũng giải quyết được nan đề mà Hác Giai đưa ra cho mình, cuối cùng hắn đã có thể thanh thản tận hưởng đại tiệc đồ ăn do chị Lily phục vụ. Vì còn phải tới trường đón con gái nên chị Lily chỉ ngồi tiếp chuyện với hắn được đến bốn giờ. Vốn Lục Bất Phá cũng muốn đi cùng nhưng bởi thân phận của hắn tạm thời vẫn chưa thể công khai với cô bé và Lauren được do vậy Lục Bất Phá đành ngậm ngùi cắn khăn nhìn chị Lily rời đi. Đoạn Vũ tới khuya mới về, Vương Chỉ thì còn phải tăng ca, mấy ngày nay vốn bận đến tối tăm mặt mũi, giờ lại thảnh thơi thế này hắn thật không quen.
Do dự chừng mười phút, Lục Bất Phá cuối cùng vẫn quyết định gọi điện tới bệnh viện, chỉ nói được mấy câu, hắn vội vàng cúp điện thoại, ngay lập tức chạy ra khỏi căn hộ.
“Rầm” cửa phòng bệnh bật mở, Lục Bất Phá thở hồng hộc vọt chạy vào. Bệnh nhân hiện đang ăn canh , ba người đứng trong phòng đều quay đầu lại nhìn hắn.
“Y tá tiểu Phá, không phải hôm nay cháu nghỉ sao?” đang xúc canh cho đứa con vừa mới làm kiểm tra xong, Vương Linh Linh kinh ngạc hỏi. Đôi mắt bà ửng đỏ, hiển nhiên là vừa mới khóc.
“Cô Linh, bác trai, bác Tề” gọi tên mọi người trong phòng, chớp chớp đôi mắt có chút chua chát Lục Bất Phá đóng cửa lại, đi đến bên giường.
“Hôm nay kiểm tra sao lại không nói cho tôi biết?” Nghĩ muốn lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ai-dich-thuong/521123/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.