Khi cánh cửa vừa được nhẹ nhàng đóng lại, bệnh nhân tỉnh giấc. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, nam y tá đã thức dậy lặng lẽ ly khai. Biết sáng nay nam y tá phải đi sớm, sau một đêm thức trắng bệnh nhân đã kịp về giường nửa tiếng trước khi người kia tỉnh dậy. Nam y tá vừa mới rời đi, bệnh nhân rất nhanh mặc quần áo, rửa mặt rồi cũng ra khỏi phòng bệnh
Sau khi thông báo với mấy y tá đại tỷ công tác ngày hôm nay, nam y tá thay y phục hàng ngày ly khai bệnh viện mà không phát hiện ra có một cái đuôi đang bám theo sau mình. Lên taxi, hắn nhìn vào đồng hồ, nói: “Bác tài, phiền bác chở đến sân bay, mau lên một chút”.
“Ok”.
Đường phố vào sáng sớm vắng bóng xe cộ, lái xe nhấn ga phi như bay trên đường, đằng sau có một chiếc xe hơi lặng lẽ theo đuôi.
Tựa cạnh cửa sổ, tâm trạng của Lục Bất Phá có chút nặng nề. Tên khốn kia hiện tại thực nghe lời, thân là hộ sĩ, hắn hẳn nên vui mừng mới phải nhưng mà …. Hắn quả thực vui mừng không nổi, tên khốn đó càng bám dính, hắn càng vui mừng không nổi. Thì ra, tên đó có thể dễ dàng tiếp nhận nhanh chóng một người xa lạ, thì ra tên đó cũng có thể dính chặt lấy người khác như vậy. Song đối mặt với tên đó hiện giờ là Lục Bất Phá, một người mà trước đó tên đó căn bản không hề biết tới.
“Ai…” thở dài một tiếng, Lục Bất Phá chẳng những không làm cho sự bực dọc hờn dỗi đang tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ai-dich-thuong/521124/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.