Cơn thèm thuốc của Lâm Di Vụ lại trỗi dậy, trong phổi ngứa ngáy, phải có một ít nicotine để gãi ngứa mới dễ chịu hơn một chút.
Bình thường Tống Hung không cho hắn hút thuốc, còn dặn dì Lưu phải để mắt đến hắn, có người theo dõi nên Lâm Di Vụ cũng không hút nữa, cũng không thèm lắm.
Mấy ngày nay chỉ có mình hắn, mỗi tối Lâm Di Vụ đều hút một điếu mới lên giường đi ngủ.
Ban ngày trước khi nấu ăn, Lâm Di Vụ đã đặc biệt dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, lau sạch gạt tàn cho vào tủ, giấu hộp thuốc lá và bật lửa ở dưới đáy, hắn còn đốt một ít hương vì sợ Tống Hung ngửi thấy mùi sẽ mắng hắn.
Lâm Di Vụ lặng lẽ lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra, đi ra ban công phòng ngủ bên cạnh, mò mẫm châm thuốc trong bóng tối.
Tiếng bật lửa vang lên lách cách trong bóng tối, một ngọn lửa nhỏ màu vàng lam nhấp nháy hai lần. Lâm Di Vụ cắn điếu thuốc cúi đầu xuống, ngọn lửa làm mặt hơi nóng, hắn vội vàng rít một hơi, chấm đỏ trên đầu điếu thuốc lóe lên vài lần rồi sáng bùng lên.
Để xua tan bớt mùi thuốc lá, Lâm Di Vụ còn mở một cánh cửa sổ ra.
Mặc dù tuyết đã ngừng rơi nhưng trong không khí vẫn tràn ngập bọt tuyết bị gió thổi xoay tít, vừa mở sửa sổ ra, bọt tuyết lại vừa lao vừa dội vào mặt Lâm Di Vụ.
Lâm Di Vụ rùng mình vì lạnh, không nhịn được hít một hơi thật sâu.
Điếu thuốc hắn đang hút rất mạnh, khói thuốc cay sè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020795/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.