“Xuỳ xuỳ xuỳ xuỳ xuỳ…” Lâm Di Vụ vội vàng xuỳ mấy lần, Tết nhất không nên nói mấy lời xui xẻo, rồi hắn lại ngẩng đầu lên: “Ông trời ơi, mấy lời vừa rồi con nói không tính, ông đừng xem là thật nhé.”
Tống Hung thường xuyên như vậy, những chuyện rõ ràng đã hứa với hắn, về sau lại toàn thất hứa vì công việc.
Tống Hung là một kẻ cuồng công việc, là cỗ máy chỉ biết kiếm tiền, mấy năm đầu khi mới lập nghiệp lại càng hơn thế nữa, quả thật giống như chẳng thiết sống nữa.
Uống rượu chẳng thiết sống, hút thuốc chẳng thiết sống, thức khuya chẳng thiết sống, làm việc cho tới chết, cũng chẳng thiết sống.
Lâm Di Vụ đã nói bao nhiêu lần mà anh đều không nghe, có lần Tống Hung đi xã giao về, nằm thẳng cẳng ở nhà ngủ mê mệt hết hai ngày hai đêm.
Lâm Di Vụ sợ quá nên gọi bác sĩ đến nhà khám xem, bác sĩ kiểm tra xong thì nói chắc là Tống Hung mệt quá, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cho dù bác sĩ nói không sao, hai ngày đó Lâm Di Vụ vẫn không dám chợp mắt, nửa đêm sẽ sờ mũi Tống Hung hoặc nằm sấp trên ngực anh lắng nghe tiếng tim đập.
Tống Hung vừa tỉnh lại, Lâm Di Vụ vừa khóc vừa mắng vừa đánh anh: “Anh cứ như vậy đi, anh mà cứ đối xử với em như vậy, lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao đây?”
“Anh đi mà ở với tiền ấy, đừng có ở với em nữa.”
“Có phải anh muốn để em còn trẻ thế này đã phải ở goá, hay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020796/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.