Bị mắc kẹt trong tuyết quá lâu, Lâm Di Vụ đã quên mất mùi vị bên ngoài cái lạnh, đêm hôm đó cậu không gặp ác mộng, không mộng du, cũng không giả vờ mộng du. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp từ chỗ sâu thẳm trong tai, kèm theo tiếng rúng động.
Rất nhiều năm sau, cậu mới nhận ra đó là âm thanh thế giới băng giá trắng xóa của mình đang dần hé mở.
Tống Hung ở lại, mỗi ngày đều ở bên Lâm Di Vụ 24/24 để bảo vệ cậu.
Sang đường phải đặc biệt chú ý, bởi vì khi đi đường cậu chủ thường xuyên ngẩn người, nhất là khi đến cột đèn giao thông, Tống Hung phải nắm chặt tay Lâm Di Vụ, ngăn cậu chui vào giữa dòng xe cộ đang qua lại khi đèn đỏ.
Lâm Di Vụ muốn hất tay Tống Hung ra nhưng Tống Hung sẽ nắm chặt tay cậu cho đến khi đèn chuyển xanh, dắt cậu đi hết vạch kẻ đường màu trắng.
Tống Hung không thể nói rõ bắt đầu từ bao giờ mà anh luôn mong chờ vạch kẻ đường, khi buông cổ tay cậu chủ nhỏ ra, ngón tay anh vẫn còn giữ lại hình dáng nắm lấy cổ tay Lâm Di Vụ. Cho đến khi gặp vạch kẻ đường tiếp theo, nắm đấm luôn nắm hờ ấy của anh sẽ lại được một cổ tay mềm mại và ấm áp lấp đầy.
Lâm Di Vụ đang học trong lớp, Tống Hung đứng đợi bên ngoài.
Lâm Di Vụ học tại một trường tư thục, các học sinh trong lớp không phú thì quý, một bạn trong số đó ngày trước còn từng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020799/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.