Mãi đến gần trưa Lâm Di Vụ mới thức dậy, ngay giây trước, Tống Hung ở trong mơ còn nói với hắn rằng “Không cần sợ, tôi sẽ không nói với ai hết” thì giây tiếp theo, vừa mở mắt ra đã bị ánh nắng chiếu vào phòng ngủ làm chói mắt.
Lâm Di Vụ vô thức đưa tay mò mẫm bên cạnh, trống không, hắn không bỏ cuộc mà dùng sức vươn tay ra xa hơn, cho đến khi chạm đến mép giường mà vẫn trống không.
Tống Hung không có ở đây.
Hắn nhớ trước khi ngủ Tống Hung vẫn còn quỳ gối tự kiểm điểm, sau đó trong lúc mơ mơ màng màng thì lại chui vào chăn ôm hắn ngủ.
Tống Hung đã đến công ty, anh gửi tin nhắn cho Lâm Di Vụ.
[Đồ ăn sáng ở trong nồi, lát nữa ngủ dậy phải ăn nhé, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chiều nay anh sẽ ký hợp đồng thu mua với Endo, buổi tối sẽ về muộn một chút, không cần đợi anh, ngủ sớm đi.]
Lâm Di Vụ mất một lúc mới tỉnh táo lại, đọc tin nhắn xong thì hồn phách mới thoát khỏi quá khứ và hiện thực lẫn lộn.
Đây không phải là quá khứ, đây là hắn trong quá khứ và tương lai của Tống Hung.
Trong lúc ăn sáng, Lâm Di Vụ vẫn còn nghĩ không biết vết thương trên người Tống Hung thế nào rồi, qua một đêm có đỡ hơn chút nào không, sáng nay trước khi ra khỏi nhà chắc đã bôi thuốc rồi nhỉ?
Lâm Di Vụ lại nghĩ, nếu còn có lần sau, dù Tống Hung có quỳ bao lâu cũng không có tác dụng, hắn sẽ không dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020800/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.