Nghe Lâm Di Vụ nói như vậy, Tống Hung cũng tưởng là ông bác bảo vệ nhìn nhầm, trước kia ông bác đã từng nhìn nhầm rồi, có lần anh bảo tài xế lái xe đến trường lấy đồ, ông bác thấy là xe của anh nên theo bản năng tưởng người lái xe là anh.
Có lẽ ai khác đã lái xe của Lâm Di Vụ ra ngoài, bởi vì xe hắn một khi đã lái vào trường là sẽ được sử dụng chung để kéo hàng.
Giấc ngủ này của Lâm Di Vụ cứ chập chà chập chờn, nói mớ không ngừng.
“Bắt ông ta, Tống Hung, anh bắt tên cặn bã đó lại đi.”
Tống Hung nắm chặt đôi tay đang quơ quào của Lâm Di Vụ, trả lời hắn: “Được, anh sẽ bắt ông ta lại, anh sẽ dạy cho tên cặn bã đó một bài học thay Tiểu Quang và em.”
Lâm Di Vụ rúc vào người Tống Hung, rụt người lại: “Tống Hung, em sợ.”
Tống Hung kéo hắn vào lòng: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
“Em không muốn gã chết, là gã cứ không ngừng đuổi theo em, là do gã tự nhảy qua lan can sân thượng rồi rơi xuống đất chết, không phải em.”
“Anh biết, anh biết.” Tống Hung ôm chặt người đang co rúm lại như con tôm: “Không phải lỗi của em, tất cả là lỗi của bọn họ, nếu gã không đuổi theo em thì đã không rơi từ sân thượng xuống đất chết, em phải nhớ những lời anh nói với em, là do gã đáng chết, mình không làm gì sai cả.”
“Sao anh không đến sớm hơn?” Lâm Di Vũ sụt sịt mũi, hít thở khó khăn, túm lấy cổ áo Tống Hung:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020802/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.