Trên đường trở lại trường, Tiểu Quang vẫn luôn bám lấy Lâm Di Vụ, nắm tay hắn không buông, đôi mắt không nhìn thấy gì của cậu bé nhìn Lâm Di Vụ một cách vô hồn, hỏi: “Thầy Tiểu Lâm, chú cảnh sát có bắt người đó lại không ạ?”
Nghĩ đến bóng lưng Tôn Thành rời đi, Lâm Di Vụ xoa đầu Tiểu Quang, nói với Tiểu Quang và cũng nói với bản thân mình trong quá khứ.
“Có chứ, kẻ xấu luôn phải nhận trừng phạt.”
Về đến trường, Lâm Di Vụ đưa Tiểu Quang về ký túc xá trước, dặn dò dì quản lý ký túc xá ở lại với cậu bé, sau đó kéo lão Tùng đến phòng hồ sơ, hai người cùng xem qua toàn bộ thông tin của các nhân viên trong trường.
Hai tháng trước, một bảo vệ vô tình bị ngã gãy chân, Tôn Thành cũng được tuyển dụng vào khoảng thời gian đó, nhà ông ta ở ngay gần trường, Lâm Di Vụ liếc nhìn địa chỉ trên hồ sơ.
Căn hộ 502, tòa số 3, khu dân cư Đồng An, đường Trường Giang Trung, số điện thoại 158…
Quy trình tuyển dụng của trường Khởi Minh rất nghiêm ngặt, tất cả nhân viên đều được yêu cầu không có tiền án tiền sự, dù sao cũng là làm việc với trẻ em, bọn họ phải hết sức cẩn thận.
Nhưng cho dù bọn họ có cẩn thận đến đâu thì một kẻ như Tôn Thành vẫn xuất hiện.
Hồ sơ phạm tội chỉ có thể chứng minh một người đã từng phạm tội và bị bắt, nhưng tiêu chuẩn sàng lọc này không thể lọc hết những kẻ cặn bã.
Lâm Di Vụ rút hồ sơ của Tôn Thành ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020801/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.