Lâm Di Vụ mệt lắm rồi, trên người vẫn còn đầy thứ màu trắng dính nhớp chưa kịp rửa thì đã nằm sấp trên người Tống Hung ngủ thiếp đi, Tống Hung xả đầy nước vào bồn tắm, nhẹ nhàng bế Lâm Di Vụ đặt vào trong.
Khi nước nóng chạm vào làn da đầy vết đỏ, Lâm Di Vụ đang ngủ say thoải mái rên khẽ một tiếng, cựa mình trong làn nước.
Tống Hung đỡ cổ Lâm Di Vụ bằng một tay, tay kia múc nước dội lên người hắn, từ từ rửa sạch thứ đồ nhớp nháp kia.
Da Lâm Di Vụ rất nhạy cảm, nước nóng vừa dội lên là hắn liền rùng mình, vai cũng run lên, còn phát ra những tiếng rên khe khẽ từ lỗ mũi, khiến cổ họng Tống Hung thắt lại.
Khó khăn lắm mới tắm sạch cho Lâm Di Vụ và bế hắn trở lại giường, hắn lại bắt đầu gãi tay gãi chân liên tục, Tống Hung biết đó là do bị tê cóng nên đặt giao hàng một ít thuốc mỡ bôi trị bỏng lạnh.
Vị thầy thuốc già trên núi chữa bỏng lạnh cho Lâm Di Vụ trước kia đã qua đời từ hai năm trước, Tống Hung nghe nói con trai của thầy thuốc già giờ cũng là bác sĩ, có mở phòng khám ở quê nhà, anh đang tính đến chuyện bao giờ đến đó một chuyến, hỏi xem có còn loại thuốc mỡ trị bỏng lạnh đó không.
Sau khi bôi thuốc xong, Lâm Di Vụ đã ngủ ngon hơn một chút.
Nhưng Tống Hung không dám ngủ quá say, anh sợ Lâm Di Vụ sẽ mộng du lúc nửa đêm nên ôm chặt lấy hắn, chỉ cần Lâm Di Vụ nhúc nhích là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020804/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.