Lâm Di Vụ không muốn tiếp tục dây dưa với Trương Nhàn Tĩnh nữa nên nhấc chân định bỏ đi. Trương Nhàn Tĩnh túm lấy cánh tay Lâm Di Vụ như một mụ điên, móng tay bấu chặt vào thịt cổ tay hắn, gào ầm lên.
“Lâm Di Vụ, mày là thằng đ*, mày sẽ gặp báo ứng. Đúng rồi, cả cái thằng Tống Hung kia nữa, hai thằng đ* chúng mày, bọn mày sẽ không có kết cục tốt đẹp! Bọn mày sẽ bị sét đánh! Bọn mày sẽ chết thảm!”
“Thả tôi ra, mụ điên này! Cả nhà bà đều là đồ điên, mấy người mới đáng bị trừng phạt đúng người đúng tội đấy.” Lâm Di Vụ đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, bụng vẫn còn quặn thắt, hắn hất Trương Nhàn Tĩnh ra, thân hình gầy đét của bà ta bị đẩy lùi lại hai bước rồi ngã xuống đất.
Không rõ bà ta lấy đâu ra sức lực, thấy Lâm Di Vụ định bỏ chạy thì lại lao tới túm lấy chân Lâm Di Vụ. Lâm Di Vụ cũng bị bà ta kéo ngã, đầu đập vào khung kim loại của bánh xe ô tô, đau đến nỗi hắn hoa hết cả mắt, chỉ hít khí vào mà không thở ra nổi.
Cách đó không xa, Lâm Dương nghe thấy tiếng Trương Nhàn Tĩnh nên chạy đến tìm, thấy con trai cả Lâm Dương đến, Trương Nhàn Tĩnh nhếch mép, khàn giọng gào lên.
“Tiểu Dương, đừng để nó chạy, bắt lấy nó, bắt lấy thằng em vô ơn của con đi, nó là Lâm Di Vụ đấy!”
Sau khi nghe Trương Nhàn Tĩnh nói xong, Lâm Dương sững sờ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lâm Di Vụ vẫn đang giãy giụa định đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020805/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.