Một dấu tay máu hiện lên trên mu bàn tay Tống Hung, các khớp ngón tay anh cuộn lại không kiểm soát được, dòng máu lạnh buốt từ mu bàn tay thẩm thấu vào da thịt rồi cuối cùng xộc thẳng l*n đ*nh đầu.
“Ý em là sao?”
“Tôi là một nhân cách khác trong cơ thể Di Vụ.” A Lạp tốt bụng giải thích với anh: “Một nhân cách hoàn toàn độc lập, tôi là A Lạp, Di Vụ đã không còn nữa rồi.”
Tống Hung vẫn luôn nhìn vào mắt “Di Vụ”, anh đã quá quen thuộc với đôi mắt đó, khi cười, khi khóc, khi giận, khi xấu hổ, anh đã nhìn thấy đủ mọi ánh mắt của Di Vụ, chỉ có lúc này là khác, đôi mắt ấy rất xa lạ.
Trước kia anh từng nói rằng cho dù Lâm Di Vụ có mặc đồ nữ đội tóc giả, hay là hoá trang thành ma thì anh cũng sẽ nhận ra.
Ngược lại, nếu như hắn… thật sự là một người khác, anh cũng sẽ nhận ra.
Di Vụ không hề đùa với anh, đây không phải một trò đùa ác ý, cũng không hề nói dối.
Y thật sự không phải là Di Vụ.
Tống Hung xoa mặt thật mạnh, trong cơ thể Di Vụ vẫn còn một người khác? Người tên A Lạp này đã chiếm thể lấy cơ thể của Di Vụ.
Vậy Di Vụ thì sao, Di Vụ đi đâu rồi?
Về lời A Lạp nói rằng Di Vụ đã chết, lời nhảm nhí này Tống Hung không nghe vào nổi, lại càng không thể tin.
Không sao, không sao, bây giờ Tống Hung cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, cơ thể Di Vụ vẫn đang đứng ngay trước mặt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020807/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.