Lâm Di Vụ biết Tống Hung chắc chắn sẽ hiểu ẩn ý trong câu “tóc giả” của mình, vậy nên bây giờ hắn phải làm gì đó, ít nhất là câu giờ thêm chút nữa.
Lâm Dương tìm một vòng trong phòng, nhặt một hòn đá, bước đến bên cạnh Lâm Di Vụ, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi giơ hòn đá lên cao.
Lâm Di Vụ tưởng rằng Lâm Dương sẽ dùng hòn đá đập vào mình nên liều mạng trốn ra sau, chẳng mấy chốc, tiếng đập vỡ vang vọng khắp ngôi miếu hoang.
Lâm Dương đập liên hồi vào điện thoại của Lâm Di Vụ, cho đến khi điện thoại vỡ tan thành từng mảnh không thể nhận ra, trở thành một đống sắt vụn.
Lâm Di Vụ vẫn còn sợ hãi, há to miệng thở hổn hển.
Hai mẹ con đột nhiên nảy sinh xung đột, Trương Nhàn Tĩnh chỉ muốn tiền, nhưng bà ta biết con trai Lâm Dương muốn lấy mạng Lâm Di Vụ.
“Tiểu Dương, con nghe mẹ nói.” Trương Nhàn Tĩnh biết khi con trai mình nổi điên sẽ rất khó kiểm soát, giọng điệu dịu đi không ít: “Mẹ biết con đang tức giận, chúng ta làm thế này trước đi, đòi Tống Hung một khoản tiền, đợi một khoảng thời gian rồi mình hẵng quay lại xử lý hai thằng khốn này sau, thế nào? Chúng ta cứ đòi năm triệu, không được thiếu một xu nào.”
“Mẹ im đi.” Lâm Dương cuối cùng cũng dừng đập đống sắt vụn kia lại, quát vào mặt Trương Nhàn Tĩnh, ánh mắt phun ra nọc độc ấy đóng đinh trên người Lâm Di Vụ: “Con chỉ muốn nó thôi, thằng em ngoan của con.”
Trương Nhàn Tĩnh cũng bị vẻ điên cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020806/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.