Vậy có phải là, chỉ cần Di Vụ không gặp nguy hiểm nữa thì A Lạp sẽ không xuất hiện nữa không?
Tống Hung không kịp nghĩ quá nhiều, chuông cửa reo, đồ ăn đã được giao đến.
Anh nhẹ nhàng rút cánh tay Lâm Di Vụ đang gối lên ra, Lâm Di Vụ ngủ rất say, lẩm bẩm vài câu rồi trở mình nằm thẳng lại. Tống Hung kéo chăn ra, dém góc chăn lại cho hắn rồi khẽ khàng ra khỏi giường.
Đồ ăn được đựng trong hộp giữ nhiệt, Tống Hung không vội đánh thức Lâm Di Vụ mà vào phòng làm việc gọi vài cuộc điện thoại.
Anh gọi cho đội trưởng Trương trước để kiểm tra tiến độ vụ án, đội trưởng Trương vẫn còn đang đi bắt người, Tống Hung cho rằng hai mẹ con kia có lẽ có chỗ nào đó để trốn.
Tống Hung vẫn đang cầm điện thoại trong tay, đó là điện thoại của Lâm Dương mà A Lạp đã lấy về từ ngôi miếu hoang. Trong bệnh viện, A Lạp luôn để điện thoại dưới gối, đến khi Di Vụ quay trở lại, chiếc điện thoại đó đã bị Tống Hung cất đi.
Điện thoại có mật khẩu khóa màn hình, A Lạp chắc hẳn đã lấy được mật khẩu mở khóa từ Lâm Dương trong ngôi miếu hoang, nhưng Tống Hung không biết nên anh không mở được.
Lâm Di Vụ ngủ một giấc đến tận 8 giờ, tay phải đang bó bột, cũng không muốn dùng tay trái nên Tống Hung dùng thìa đút cho hắn ăn.
“Ngày mai bọn mình đến trường một chuyến đi.” Lâm Di Vụ mới ăn một miếng mà đã nghĩ xong việc tiếp theo cần làm.
“Ừm, anh đi với em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020813/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.