Bữa cơm vừa ăn vừa trò chuyện kéo dài đến tận hơn 11 giờ đêm, cả Tống Hung lẫn Tần Siêu đều hơi ngà ngà say. Tần Siêu khoác vai Tống Hung, hai người nói xong về quá khứ thì lại nói đến tương lai, nói hết hôm qua rồi đến ngày mai, chủ yếu là Tần Siêu nói, Tống Hung đáp.
Lý Phi bế hai đứa nhỏ đã ngủ say vào phòng, cô cũng uống không ít, nhưng tửu lượng của cô khá tốt nên vẫn có thể nói chuyện khá tỉnh táo với Lâm Di Vụ.
Lâm Di Vụ nhìn vẻ mặt hơi say của Tống Hung: “Tửu lượng của hai người họ đều không tốt, đều không bằng chị dâu.”
“Không có đâu.” Lý Phi cười: “Lão Tống cũng được đấy, khi uống say ngoại trừ mắt hơi đỏ ra thì nhìn mặt cũng chẳng thấy gì, anh Siêu là điển hình yếu còn ra gió, uống xong lại còn nói nhiều, chỉ thích tìm người khác để lải nhải thôi.”
Cuối cùng, thấy thời gian đã muộn, Lý Phi gần như ép buộc lôi Tần Siêu vẫn đang ôm chặt vai Tống Hung không buông về phòng, bảo Tống Hung và Lâm Di Vụ mau mau về phòng đi ngủ.
Một người uống quá nhiều rượu, một người uống quá nhiều sữa, Tống Hung và Lâm Di Vụ choáng váng nằm trên giường nhưng giấc ngủ này vẫn rất ngon.
Hôm sau, hai người dậy từ rất sớm, đi mua đồ cúng và tiền giấy trước rồi chuẩn bị đi viếng mộ.
Thời tiết trên núi lạnh hơn, trước khi lên đường, Tống Hung tìm cho Lâm Di Vụ một chiếc áo khoác dài quân đội để mặc, sau đó đội mũ len cho hắn, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020814/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.