“Tối qua anh không tắm à?” Lâm Di Vụ nhăn mũi hỏi.
“Lúc về đến nơi muộn quá rồi nên quên mất, có mùi gì hả?” Tống Hung giơ cánh tay lên ngửi: “Mùi khói hơi nồng, anh đi tắm vậy.”
Tống Hung đi tắm, trên người toàn là mùi sữa tắm trong nhà.
Lâm Di Vụ lại đu lên người Tống Hung, ngửi từ đầu đến chân, kéo những ngón tay ướt át của anh lại gần môi mình nói chuyện.
“Lên giường đi, ngủ với em thêm giấc nữa.” Đầu Lâm Di Vụ vẫn gục bên mép giường, ngáp dài: “Buồn ngủ quá, sao mình lại buồn ngủ thế nhỉ.”
Tống Hung lau khô tóc rồi lên giường, ôm Lâm Di Vụ ngủ thêm một giấc nữa.
Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, Tống Hung dậy trước, anh bảo Lâm Di Vụ nằm thêm một lát nữa để anh xuống lầu nấu ăn trước, khi nào nấu xong sẽ lên đánh thức hắn.
Lâm Di Vụ không cần Tống Hung gọi, Tống Hung không ở đây thì hắn cũng không nằm được nữa, lúc xuống lầu hắn thấy cửa phòng sát vách đang mở, chăn trên giường bị rơi xuống cuối giường. Hắn gãi đầu, nhớ rằng lần trước dọn dẹp phòng ngủ phụ, rõ ràng mình đã gấp chăn lại rồi, chẳng lẽ tối qua Tống Hung ngủ trong phòng ngủ phụ sao?
Lâm Di Vụ muốn hỏi Tống Hung, nhưng khi nghe Tống Hung hỏi hắn có muốn ăn canh gà không, hắn nói có, sự gián đoạn này đã làm Lâm Di Vụ quên mất chuyện đó.
Lâm Di Vụ đã đói bụng nên ăn liền hai bát cơm, Tống Hung không thèm ăn lắm, phần lớn thời gian đều chỉ nhìn Lâm Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020817/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.