Trong ngôi miếu hoang trên đỉnh núi ma, Tôn Thành quỳ xuống đất, dập mạnh đầu với người đàn ông đứng trước mặt, khuôn mặt lấm lem nước mắt và nước mũi.
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi, sau này tôi sẽ không dám nữa, tôi sẽ không bao giờ ra tay với bọn trẻ nữa, cầu xin cậu, xin cậu hãy tha cho tôi.”
Tống Hung đứng ngược sáng trong bóng tối, thân hình mạnh mẽ đổ trên mặt đất, bóng anh được kéo ra rất dài, không hề để ý đến người đàn ông đang quỳ dưới đất và dập đầu đến chảy máu.
Giữa những tiếng dập đầu và cầu xin tha thứ, Tống Hung đứng tại chỗ đi một vòng, nghĩ rằng ngọn núi ma này thật sự là một nơi tốt, thích hợp để đối phó với những kẻ còn tệ hơn cả chó lợn.
Tống Hung tìm thấy một thanh sắt gỉ sét trong góc, cầm trong tay vung vung mấy cái, trong không khí vang lên tiếng xé gió, thanh sắt khi vung lên lại khá vừa tay.
“Nói xem sai ở đâu?” Tống Hung lại vung thanh sắt thêm vài lần từ xa về phía Tôn Thành đang dập đầu.
“Lần trước lúc Tiểu Quang đi vệ sinh, tôi theo nó vào, nước trên sàn… là do tôi đổ ra, vậy nên lúc nó ra ngoài mới trượt chân ngã, tôi tranh thủ đỡ nó dậy kiểm tra, rồi mới sờ… sờ mó nó.”
“Còn gì nữa?”
“Hôm qua tôi đưa con nhà hàng xóm về nhà, nhưng thật sự không làm gì đứa nhỏ đó cả, có người gõ cửa gọi đứa trẻ đi, tôi chỉ cho nó ăn một viên kẹo thôi.”
Người gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020818/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.