Lâm Di Vụ tỉnh dậy, nhận ra cổ tay trái của mình đang bị trói bằng cà vạt, hắn tưởng là mình đang mơ, quay sang thì lại thấy Tống Hung đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt Tống Hung vừa vô định vừa xa xăm, như thể đang nhìn vào một điều gì đó không chắc chắn ở rất xa.
“Sao anh lại trói em?” Sự chú ý của Lâm Di Vụ đều đặt vào cổ tay bị trói, không nhận ra sự bất lực trong mắt Tống Hung.
“Di Vụ?” Tống Hung gọi tên hắn, anh đang xác nhận lại.
“Mới sáng sớm mà anh lên cơn động kinh gì vậy? Thả em ra ngay.” Cảm xúc của Lâm Di Vụ dâng trào, ánh mắt, giọng điệu và cử chỉ đều là sự thân mật của những người yêu nhau, cùng với tính khí nóng nảy của hắn cũng giống như thường ngày.
Tống Hung xác nhận đây là Lâm Di Vụ, nhanh chóng cởi cà vạt khỏi cổ tay hắn.
Lâm Di Vụ xoay cổ tay, giơ cao tay lên cho Tống Hung xem vết hằn trên cổ tay mình.
“Lúc mộng du em tát anh hả? Mà anh lại trói em thế?”
“Cho dù em có tát anh, anh cũng đâu thể trói em như vậy được.”
“Cổ tay em đau muốn chết luôn, anh nhìn này, đỏ ửng hết cả, để lại vết hằn luôn này, sắp bị rách da luôn rồi, lỡ chảy máu thì phải làm sao? Lỡ để lại sẹo thì phải làm sao?”
Lâm Di Vụ là người biết gào mồm lên nhất, lại còn gào rất to, thật ra anh không thắt chặt cà vạt lắm, vết đỏ đó là do tối qua Tống Hung tức giận trói A Lạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020820/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.