Lâm Di Vụ nhặt hai sợi lông màu hồng không biết là gì ra, rồi lại ném chiếc áo len trở lại máy giặt, trong miệng còn lẩm bẩm khó hiểu.
“Anh ấy đi đâu đây, trên người dính toàn mấy thứ linh ta linh tinh.”
Quần áo còn chưa giặt xong mà đồn cảnh sát đã gọi đến. Tôn Thành đã tự thú, đồn cảnh sát bảo bọn họ đưa Tiểu Quang đến thêm lần nữa để lấy lời khai chi tiết hơn.
Lâm Di Vụ bảo vệ sĩ đưa mình đến trường, sau đó hắn và lão Tùng cùng đưa Tiểu Quang đến đồn cảnh sát.
Hôm qua Lâm Di Vụ chỉ nghe Tống Hung nhắc đến việc Tôn Thành tự thú, lúc này ở đồn cảnh sát mới nghe được nhiều thông tin hơn.
Tôn Thành bị người ta đánh cho tàn phế, ông ta bò đến đồn cảnh sát, khi ấy đ*ng q**n toàn là máu, chỉ còn lại một hơi tàn, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện.
Khi cảnh sát hỏi Tôn Thành đã xảy ra chuyện gì, ông ta khăng khăng nói rằng mình bị vấp ngã, còn thú nhận nhiều việc khác, ngay cả chuyện mấy năm qua mình đã ăn cắp bao nhiêu bình ắc quy cũng nói, chỉ xin cầu cảnh sát tuyên án cho mình thêm vài năm.
Lúc mới đầu, Lâm Di Vụ còn lo Tôn Thành ở bệnh viện sẽ bỏ trốn, nhưng người phụ trách vụ án nói rằng có hai đồng nghiệp đang theo dõi ở bệnh viện, ông ta không chạy được đâu.
Lâm Di Vụ nghe mà thấy rất hả giận, nghĩ bụng đây đúng là quả báo, đúng là ông trời có mắt!
Đến khi trời nhá nhem tối, Lâm Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020819/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.