Mỗi lần La Văn thôi miên Lâm Di Vụ, Tống Hung luôn là người lo lắng hơn cả.
Ngay khi thôi miên vừa kết thúc, Tống Hung lập tức bế Lâm Di Vụ đang ngủ say lên, hôn lên trán hắn, sau đó vội vàng bế hắn ra khỏi phòng trà.
La Văn kê một ít thuốc cho Lâm Di Vụ, được Tống Hung cho vào lọ vitamin, ngày nào cũng giám sát hắn uống thuốc.
Có lần Lâm Di Vụ cầm viên “vitamin” nghiên cứu rất lâu, đang định cho thuốc vào miệng thì lại lấy ra, giơ cao lên hỏi Tống Hung: “Uống thứ này có tác dụng không vậy?”
“Có chứ.” Tống Hung đưa cho hắn một cốc nước nguội: “Uống nhanh lên, coi như bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.”
Lâm Di Vụ lầm bầm: “Còn không bằng ăn nhiều rau xanh với hoa quả hơn.”
“Rau xanh hoa quả cũng phải ăn.” Tống Hung nói: “Ngoại trừ cá ra, những món khác không được kén chọn.”
“Biết rồi biết rồi, lắm lời quá.” Sau khi uống thuốc xong, Lâm Di Vụ nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu định đi ngủ.
Trải qua điều trị thôi miên, tần suất xuất hiện của A Lạp cũng giảm dần, từ cố định vào mỗi đêm trước kia chuyển sang hai ngày hoặc ba ngày mới xuất hiện một lần, hơn nữa thời điểm xuất hiện cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn và khó kiểm soát.
Tống Hung biết đây là một diễn biến tích cực, bởi vì trước đây A Lạp có thể kiểm soát được thời điểm xuất hiện của mình, nhưng giờ thì không thể nữa.
A Lạp có xuất hiện vài lần vào ban ngày, y vẫn chưa biết La Văn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020825/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.