Tối hôm đó, việc điều trị thôi miên của La Văn thất bại, cho dù dùng phương pháp nào, Lâm Di Vụ cũng không thể tập trung được. Hai mắt hắn trống rỗng, chỉ nhìn vào khoảng không hoặc bức tường ngẩn người, ngón tay không ngừng cào lên mép ghế sofa.
La Văn liên tục quan sát Lâm Di Vụ nên nhanh chóng tìm ra lý do.
Muốn thôi miên Lâm Di Vụ thành công thì hắn cần phải ở trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng, Tống Hung phải ở bên cạnh hắn, hoa trong lọ phải nở vừa đủ đẹp, hương xông vấn vít, đôi khi ngón tay hắn còn gõ nhịp theo giai điệu của bản nhạc.
Điều quan trọng nhất là phải có sự tin tưởng tuyệt đối vào môi trường xung quanh và những người xung quanh.
La Văn từng nói đùa với Tống Hung rằng ngay cả khi bên ngoài đang là tận thế, có zombie tấn công, chỉ cần Tống Hung ở bên cạnh Lâm Di Vụ thì hắn vẫn có thể hoàn toàn thả lrong.
Đó là sự tin tưởng tách rời hoàn toàn khỏi bản ngã, trong mắt Lâm Di Vụ, hắn và Tống Hung tự tạo nên thế giới của riêng họ.
Nhưng hiện tại, Lâm Di Vụ cảm thấy bất an cả trong lẫn ngoài, hắn đang kháng cự, thậm chí còn hơi lo lắng và cáu kỉnh.
“Em buồn ngủ rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây.”
Lâm Di Vụ đứng dậy, kéo chặt áo trên người, cúi đầu vùi cằm và nửa khuôn mặt vào bên trong cổ áo.
Hắn cảm thấy năm giác quan của mình chắc hẳn đã có vấn đề, rõ ràng máy sưởi trong nhà rất ấm nhưng vẫn cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020826/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.