Buổi thôi miên bị gián đoạn, La Văn thở dài, lắc đầu với Tống Hung, việc thôi miên lần này lại thất bại.
A Lạp không hề hay biết mình bị thôi miên, chỉ tưởng là mình đang mơ, thấy Tống Hung và La Văn đều đang nhìn mình, y đứng dậy khỏi ghế sofa, ngáp dài rồi nói: “Ngủ quên thôi mà, có gì hay đâu mà nhìn?”
A Lạp đều có ác cảm với Tống Hung và La Văn, cả giấc mơ đầy sương mù vừa rồi cũng khiến y nổi giận, lúc này lại càng không muốn ở chung một không gian với hai người này, y không thèm liếc mắt mà quay người chạy chậm lên lầu.
A Lạp nằm trên giường, nhớ lại cuộc trò chuyện trong mơ, lần đầu tiên y bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Đương nhiên là y công nhận sự tồn tại của mình, nhưng không thể chấp nhận sự tồn tại hoàn chỉnh của mình.
Lâm Di Vụ ghét người nhà của Lâm Lập Hiên, nhưng y lại trở thành “Lâm Lập Hiên” bảo vệ Lâm Di Vụ.
Thân phận “Lâm Lập Hiên” này là Lâm Di Vụ trao cho y, kể từ khi y xuất hiện, y đã biết rõ nguồn gốc của mình.
Y không phải là Lâm Lập Hiên, nhưng y lại là “Lâm Lập Hiên”, y chối bỏ bản thân, đổi tên thành A Lạp.
Vậy thì y… rốt cuộc là ai?
Và liệu y có nên tồn tại hay không?
Ngay khi câu hỏi này vừa nảy ra, A Lạp đã nhanh chóng dập tắt nó, bất kể y là ai, sự tồn tại của y đều là để bảo vệ Lâm Di Vụ.
Không ai có thể phán xét y, phủ nhận y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020828/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.