Lâm Di Vụ tuyệt vọng gọi Tống Hung, muốn anh cứu mình, đánh tan lớp vỏ đang giam cầm mình, hắn muốn ra ngoài.
Nhưng dù hắn có hét thế nào cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng trả lời nào từ Tống Hung.
Cuộc trò chuyện không rõ ràng bên ngoài lớp vỏ vẫn tiếp tục, Tống Hung vẫn đang nói chuyện với người khác.
Sau khi hét đủ mệt, Lâm Di Vụ đành bỏ cuộc.
Thôi kệ đi, ở trong lớp vỏ này cũng được…
Sáng hôm sau lúc Lâm Di Vụ tỉnh lại, hắn nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà, trên người chỉ đắp một chiếc chăn, không còn lớp vỏ nữa.
Hắn sờ lên mặt mình, vẫn còn ấm áp, thì ra là mơ.
Tuyết cứ rơi rồi ngừng liên tục hai ngày, biến bầu trời bên ngoài thành một màu xám chì mờ ảo, như thể được bao phủ bởi một tấm kính mờ khổng lồ, treo lơ lửng trên đầu, ngay cả gió nổi lên cũng trắng xóa.
Cho dù trong nhà có ấm áp đên đâu, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy lạnh thấu xương.
Lâm Di Vụ tự đi tắm nước nóng rồi mới xuống lầu, Tống Hung đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Hai người ngồi cùng một phía bàn ăn, ăn được nửa chừng, Lâm Di Vụ mới chợt nhớ ra mấy ngày nay không thấy La Văn đâu, hơn nữa vệ sĩ cũng không có ở đây.
Lâm Di Vụ nhìn xung quanh: “Sao mấy ngày nay không thấy La Văn đâu thế? Anh ấy đi rồi hả?”
“Anh ấy có việc nên đi trước rồi, lúc đó em đang ngủ nên không đánh thức em.” Tống Hung dừng lại một lát, sau đó tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020829/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.