Thấy A Lạp đang v**t v* khuôn mặt Lâm Di Vụ, Tống Hung không đợi thêm được nữa, đẩy mạnh cửa phòng bệnh ra rồi sải bước đi vào, La Văn theo sát phía sau anh.
Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, A Lạp vội vàng thu tay lại.
Lâm Di Vụ cảm nhận được nguồn lực đang không ngừng giằng co với mình bên trong cơ thể đã biến mất, A Lạp đi rồi.
Từng tấc da và xương đều như vừa trải qua một trận chiến, mặc dù Lâm Di Vụ đã nắm lại quyền kiểm soát cơ thể và ý thức nhưng hắn với đứng đực tại chỗ, hai chân mềm nhũn.
Trán Lâm Di Vụ toát mồ hôi, những giọt mồ hôi lớn chảy xuống sau gáy, làm ướt đẫm cổ áo màu xanh, khiến chiếc áo sau lưng ướt sũng một mảng lớn.
Hắn nhìn Tống Hung, lặng lẽ chớp mắt với anh.
Tống Hung bế Lâm Di Vụ lên, đưa hắn đến tận giường, sau đó lại vào phòng tắm giặt một chiếc khăn nóng lau mặt và tay cho Lâm Di Vụ.
Lâm Di Vụ cuối cùng cũng có thể cử động, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn giấu đi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn muốn che giấu mọi chuyện vừa xảy ra, không muốn kể cho ai biết.
Nhưng hắn cũng biết rằng Tống Hung và bác sĩ La chắc chắn đã nhìn thấy, hơn nữa trong phòng bệnh còn có camera.
“Vừa nãy, A Lạp đã xuất hiện.” Lâm Di Vụ cúi đầu, dùng ngón chân đá vào giày Tống Hung.
“Không sao đâu, đừng sợ.” Tống Hung xoa cằm Lâm Di Vụ: “Xuất hiện thì cứ xuất hiện thôi, cứ coi như…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020833/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.