Mông Lâm Di Vụ vẫn còn tê liệt, tai đã mềm nhũn, trái tim cũng được một nguồn năng lượng trong suốt nhưng mạnh mẽ và ấm áp bao bọc, khiến toàn thân hắn nóng hừng hực.
Lâm Di Vụ quấn chăn nhích lại gần mép giường, cảm thấy không đủ thì lại nhích thêm vài lần nữa, cho đến khi đầu mình có thể chạm vào cánh tay Tống Hung mới thôi.
Cách thể hiện tình cảm của Lâm Di Vụ luôn rất đơn giản, cơ thể là nơi thành thật nhất, hắn chỉ muốn được gần gũi Tống Hung.
Nếu như bây giờ đang ở nhà, thường thì hắn sẽ l*t s*ch Tống Hung luôn.
Làm, đây là cách thể hiện trực tiếp nhất so với bất kỳ cách nào khác.
Tống Hung luồn tay xuống dưới chăn, xoa cho Lâm Di Vụ qua lớp quần áo: “Còn đau không?”
“Đau.” Lâm Di Vụ thật sự rất đau, bây giờ vẫn còn rát nhưng giọng hắn cũng dính nhớp và dẻo quẹo như những sợi đường quấn lấy Tống Hung.
Tống Hung véo hắn một cái, cảnh cáo hắn: “Lần sau mà còn tái phạm, anh vẫn sẽ…”
“Anh vẫn sẽ thế nào?” Lâm Di Vụ ngẩng đầu lên, trừng mắt với anh.
Tống Hung cũng trừng lại hắn, hai người trừng nhau một hồi lâu, cuối cùng Lâm Di Vụ mềm lòng trước, dụi đầu vào người Tống Hung: “Em biết rồi, em sẽ điều trị đàng hoàng, cho dù không chữa khỏi cũng không sao, em vẫn sẽ cố gắng làm quen và thích nghi, sau này không nói năng linh tinh nữa, được chưa?”
Tống Hung dùng ngón tay nâng cằm Lâm Di Vụ lên: “Lần nào cũng phải nói chuyện dễ nghe vào.”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020834/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.