Nhìn bộ dạng đó của Tống Hung, Lâm Di Vụ lại mỉm cười ngoắc tay với anh, môi Tống Hung mấp máy, mở miệng cắn lên ngón tay Lâm Di Vụ.
Tống Hung dùng răng day day đầu ngón tay Lâm Di Vụ, ngón tay hắn hơi đau, vừa cử động liền chạm vào đầu lưỡi anh nhưng không rụt lại, cánh tay còn lại liền vòng qua cổ Tống Hung.
“Sao vẫn còn giận nữa? Hai đứa mình khác họ mà, bọn mình là tình song phương.”
Nói thì nói vậy nhưng Tống Hung đã thầm ghi thù trong lòng, chưa đến mấy ngày sau đã mua rất nhiều quần áo về nhà, ngay tối hôm đó liền bắt Lâm Di Vụ mặc từng bộ một cho anh xem.
Lâm Di Vụ kéo mấy bộ đồ “khố rách áo ôm” xuống, để lộ cánh tay, eo, lưng và mông, thiếu vải đến không thể thiếu hơn, kiểu dáng cũng muôn màu muôn vẻ, trông cực kỳ dâm.
“Đây là quần áo hả?” Lâm Di Vụ tặc lưỡi mấy lần: “Đây chẳng phải là giẻ rách sao? Cái này chỉ có mỗi mảnh vải, áo này mỏng tang như vậy thì che được gì đâu? Trời ơi, em không nhìn nổi luôn đó.”
Lâm Di Vụ nói là không nhìn nổi nhưng thật ra lại nhìn rất nghiêm túc, còn nghiên cứu tỉ mỉ một lúc lâu.
“Cũng có bảo em mặc ra ngoài đâu, lúc đó chẳng phải em đã đưa ra mấy ý tưởng này cho Kim Bảo Nhi à?”
“Em đâu có vô liêm sỉ như anh.” Lâm Di Vụ phản bác: “Mấy bộ đồ em dẫn Kim Bảo Nhi đi mua chỉ hơi hở một chút xíu thôi, mặc lên sẽ kiểu như muốn nói lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020842/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.