Tờ giấy đăng ký kết hôn này bọn họ đã lĩnh vào ba năm trước, trước và sau đó đã xảy ra những gì, cả hai đều không còn nhớ nữa.
Không nhớ ra cũng tốt, vậy thì có thể coi ngày kỷ niệm như một ngày mới.
Sau khi nói xong chuyện ngày kỷ niệm, Tống Hung liên tục nhìn vào điện thoại, Lâm Di Vụ đang nói chuyện với anh mà ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình.
Lâm Di Vụ tò mò anh đang xem gì mà chăm chú như vậy, chui xuống dưới nách Tống Hung rúc vào lòng anh, thò đầu ra rồi cũng nhìn vào điện thoại.
Trong điện thoại là một vài ảnh ngôi nhà, do sales bất động sản gửi cho Tống Hung.
“Sao lại xem nhà nữa vậy?”
“Muốn xem xem có chỗ nào tốt không.”
“Lại muốn mua nữa à?”
“Anh cảm thấy phong thủy của căn nhà này cũng không được tốt lắm.”
Lâm Di Vụ: “…”
“Căn này thế nào?” Tống Hung chọn ra một ngôi nhà biệt lập, đưa cho Lâm Di Vụ xem.
“Không ra làm sao hết.” Lâm Di Vụ liếc mắt một cái rồi không nhìn nữa, nằm xuống cạnh Tống Hung, gác bàn chân lên đùi anh, dùng ngón chân khều khều anh: “Đừng xem nữa, xoa bóp cho em đi, mỏi chân quá à.”
Tống Hung đặt điện thoại xuống, bắt đầu mát-xa cẳng chân cho Lâm Di Vụ, vừa xoa bóp vừa hỏi: “Hay là mình chuyển đến chỗ mới ở nhỉ?”
“Không chuyển không chuyển đâu, em sống ở đây quen rồi, shhh…” Phần cơ bị nhức trên bắp chân Lâm Di Vụ bị Tống Hung nhấn đau, rít vào một hơi: “Nhẹ thôi, còn nữa, anh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020843/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.