“Còn sống sao? Không thể nào, đã ba ngày ba đêm rồi đó.”
“Chắc là tội phạm triều đình bị lưu đày mà bỏ trốn được, tốt nhất đừng dây dưa gì thì hơn.”
“Tội phạm sao? Chậc, xinh đẹp thật đó. Tiếc quá.”
“Phi phi phi phi, nói gì đó, không chừng là yêu tinh quyến rũ hoàng thượng rồi bị đuổi đi đấy. Mọi người đừng có góp thêm náo nhiệt nữa, mau đi thôi, không chừng bị yêu tinh mê hoặc.”
“Kìa, kìa! ‘Nó’ nhìn chúng ta kìa…”
“Chọi đá đi, chọi chết nó! Nó là yêu tinh đó! Đừng để nó quyến rũ!”
Bốp!
Tại sao lại chọi nàng?
Bốp! Bốp! Bốp!
A! Đau quá, đừng chọi nữa.
“Mau chọi chết nó đi, đừng để nó gây họa cho thôn!”
“Ôi trời ơi, ‘nó’ động đậy kìa, ‘nó’ sắp lao đến giết chúng ta rồi, chạy mau!”
“Chạy mau, chạy mau!”
Nàng có làm gì đâu?
Tại sao họ lại chọi nàng rồi bỏ chạy?
Chọi cũng đã chọi rồi, ít nhất cũng đừng bỏ đi chứ… Nàng nghĩ ngây thơ.
Nằm trên thảm cỏ xanh mượt mà, cả người nàng mềm oặt không sức lực, cổ họng đau rát, đầu óc thì trống rỗng. Trời xanh trên cao ôm trọn lấy nàng, từng cơn gió nhẹ thoảng qua như vỗ về, hương cỏ thoang thoảng quanh sóng mũi, nàng nhắm ghiền mắt, tiếp tục ngủ say.
Tưởng chừng như không bao giờ tỉnh, nhưng lại một lần nữa nàng tỉnh giấc, mở mắt ra là bầu trời tối đen một mảnh. Mặt trăng trên cao ảm đạm, tinh tú phía xa lu mờ, thảm cỏ dưới chân lạnh lẽo, quanh nàng bao trùm một vẻ thê lương da diết.
Lạnh, lạnh quá.
Nàng chậm chạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-phuong-ai-cau-hoang/1966067/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.