“Có tiếng động?”, một âm thanh bên ngoài vang lên, rất nhiều tiếng bước chân cùng tiến lại gần.
Nhược Tử vội đá một cục đá sang lều đối diện, cùng lúc đó, người phía sau nàng cũng ném một cục đá sang lều bên cạnh.
“Ở hai bên kia! Mau tản ra!”, tiếng bước chân đang đến gần lại gấp gáp chạy đi.
Nàng nghe thấy vậy, thầm thở phào một hơi, một tay nàng giơ lên, không khách khí gạt bàn tay khác đang che miệng mình ra. Người nọ chợt sửng sốt, nhìn bàn tay khựng giữa không trung rồi lại nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: “Cô nương không phải người Dương Phượng quốc sao?”
Nhược Tử hờ hững đáp: “Ta không phải."
Chỉ vẻn vẹn ba từ thốt lên, nhưng lại khiến người phía sau kinh ngạc. Giọng nói này, lạnh lùng mà mê hoặc, mềm mại mà cứng rắn, nghe thật xa lạ nhưng lại nhẹ nhàng và tiêu soái, thật không ngờ ngoài người đó, lại có một nữ tử có giọng nói hay đến vậy.
Sững sờ một lúc, người nọ mới hoàn hồn, liền mở miệng hỏi tiếp: “Cô nương là người của Hoàng Triều? Vậy tại sao lại lén lút ở đây?”
Áo tím không kiên nhẫn quay người lại, chỉ thấy nam tử trước mặt vận binh phục đỏ rực, mày nhạt chạm tóc mai, diện mạo tuấn lãng phong lưu. Chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt, môi phiếm trắng, nàng nhìn sang bên cạnh liền thấy ống tay áo đẫm màu, là do máu chảy ra, nhưng vì cùng màu đỏ nên khó phát giác ra được.
“Ngươi bị thương kìa”, nàng tốt bụng nói.
Nam tử kia sửng sốt, lắc đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-phuong-ai-cau-hoang/1966069/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.