“Quân Hoàng Triều tập kích! Quân Hoàng Triều tập kích!”
Bùi Thuẫn cả kinh, điều đầu tiên y nghĩ đến là phải bắt ngay công chúa thế mạng giao nộp, sau đó tìm cách giấu công chúa thật đi rồi bỏ chạy, vừa nghĩ Bùi Thuẫn vừa đá văng cửa xông vào, ngay lập tức khuôn mặt y trở nên trắng bệch: “Ngươi … Mạc Lam?”
Lúc này, Mạc Lam đang đứng gần cửa sổ, giơ cao đoản kiếm sắc bén về phía Bùi Thuẫn, còn Nhược Tử đang đặt một chân lên cửa sổ, dáng vẻ như sắp nhảy ra ngoài, Bùi Thuẫn nhìn cảnh tượng trước mặt mà phẫn nộ, y hét lớn: “Mạc Lam, ngươi phản?”
Mạc Lam cười như không cười nói: “Bùi tướng quân, kế hoạch của ngài đổ vỡ rồi, ngài còn đứng đây làm gì? Không bảo vệ công chúa thật rồi tìm cách chạy trốn sao?”
“Ngươi!!!” Bùi Thuẫn nghiến răng tức giận, y ngàn lần cũng không ngờ được người bên cạnh mình lại phản mình.
“Bùi tướng quân! Quân Hoàng Triều tập kích khắp nơi rồi, chúng ta phải làm sao?” Bất thình lình một binh lính chạy đến, giọng điệu gấp gáp làm sắc mặt Bùi Thuẫn càng thêm khó coi, y vội nhìn lại phía cửa sổ thì lúc này đã không còn một ai.
“Tố..t tốt lắm…” Bùi Thuẫn siết chặt nắm đấm, gằng từng tiếng.
Binh lính kia thấy vậy thì càng kinh sợ, lắp bắp nói: “Bùi … tướng quân..?”
“Truyền lệnh xuống toàn quân, bằng mọi giá phải bảo vệ tiểu công chúa!” Bùi Thuẫn thét lên một tiếng, ánh mắt đục ngầu, nhanh chóng chạy đi.
Mọi kế hoạch của y, từ hình nhân thế mạng, đem công chúa tẩu thoát, cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-phuong-ai-cau-hoang/1966073/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.