***
Trời ngả chiều, bóng tà đậu trên song cửa, tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Bên ngoài, từng tốp binh sĩ Dương Phượng liên tục lướt qua, bước chân đều đặn, tuyết rơi nặng binh phục.
Nhược Tử cùng Mạc Lam thuận lợi quay về phòng, bên trong Sở Sở bị trói lại vẫn bất tỉnh ngồi trên ghế, đây cũng là cách qua mắt người ngoài của Mạc Lam.
Nhược Tử tiến lại trường kỷ nằm dài, thuận tay nàng xé lớp dịch dung trên mặt vứt xuống, đồng thời sai Mạc Lam lấy ít nước uống.
Nhược Tử cố gắng suy nghĩ, trước hết nàng phải tìm cách thoát khỏi đây, nàng không có ý định làm 'công chúa thế mạng' cho Bùi Thuẫn, càng không có ý định mang thân phận 'vong nô' đến thành đô Hoàng Triều.
Nhược Tử suy nghĩ một hồi, cũng bất đắc dĩ cho ra được hai cách. Cách thứ nhất, là ngồi đây đợi nhị vị sư phụ đến cứu. Nhưng cách này lập tức bị loại, nàng thực không có hi vọng lớn lao như vậy.
Cách thứ hai, cách này đơn giản nhưng lại nguy hiểm, đó là giả mạo thành người khác, quang minh chính đại rời khỏi đây. Nhưng vấn đề là, giả mạo ai?
Nhược Tử lần đầu tiên cảm thấy đầu óc nàng quá vô dụng, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chẳng nghĩ được gì. Trước kia, vì bó Linh Lăng thảo nàng lập biết bao mưu đồ hòng đoạt lấy, nhưng đều bị đại sư phụ dễ dàng nhìn thấu, lần nào cũng tính toán hại ngược lại nàng, khiến nàng luôn chật vật mấy phen mới thoát khỏi.
Còn lần này, nàng phải làm thế nào để tránh khỏi một kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-phuong-ai-cau-hoang/1966076/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.