***
Ngày thứ năm, thật ra Bùi Thuẫn đã không mang được Dương Phượng Vân rời đi, cũng vì giữa đường y gặp phải đại binh của Hoàng Triều do Ngọc Đẳng chỉ huy tập kích, toàn quân thiệt hại hơn một nửa, may mắn lắm mới có thể chạy thoát về bản doanh trên hoang thành của Hoàng Triều.
Tờ mờ sáng hôm sau, cũng chính là ngày thứ sáu, Bùi Thuẫn nghe tin tiểu công chúa vẫn còn sống và đang chạy trốn ở bên ngoài, y lập tức sai người đi tìm kiếm, ngay cả mình cũng đi tìm, tuy không tìm thấy tiểu công chúa nhưng bù lại, y gặp Ngọc Đẳng ở Dịch Lăng. Biết được tầm nguy hiểm của Ngọc Đẳng trong trận chiến vừa rồi, Bùi Thuẫn liền xuất kiếm toan giết hắn, nhưng sau khi Ngọc Đẳng thất thủ, y bỗng đổi ý bắt hắn làm con tin.
“Không, ngẫu nhiên thôi. Ta cũng không nghĩ sẽ gặp ngươi và bị bắt lại làm con tin”, Ngọc Đẳng thành thật đáp, Bùi Thuẫn nghe thấy vậy liền lâm vào trầm mặc.
Chiều ngày thứ sáu, một binh lính tìm được Dương Phượng Vân đưa về bản doanh, Bùi Thuẫn rất vui mừng, gánh nặng trên vai như được trút bỏ, ngay sau đó y vạch ra một kế hoạch thâm nhập bản doanh Hoàng Triều, y muốn tìm hiểu rõ thân phận của Ngọc Đẳng, giả làm binh lính trà trộn vào trong, nhưng không ngờ lại bị phát hiện.
Bùi Thuẫn may mắn tránh được một mạng thì cũng bị thương không nhẹ, vừa đúng lúc này, y gặp được Nhược Tử ngẫu nhiên đi ngang qua, không ngờ được nàng tặng dược hoàn, vết thương trên tay liền đỡ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-phuong-ai-cau-hoang/1966079/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.