***
Chất giọng này… là Bùi Thuẫn! Nhược Tử hơi nhíu mày, tại sao y lại xuất hiện lúc này? Tránh đông tránh tây để không gặp mặt nàng, bây giờ đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ muốn đến chào tạm biệt nàng lần cuối?
"Mạc Lam?", giọng Bùi Thuẫn lại vang lên, ngữ điệu có hơi gấp gáp.
Nhược Tử nhanh chóng nhét một viên dược vào miệng Mạc Lam rồi buông tay ra, nàng cất giọng lãnh đạm: "Thật ngại quá, Bùi gian tế. Ta đang tắm rửa, tạm thời không thể cho người mở cửa được."
Bên ngoài, Bùi Thuẫn đang đứng ngay cạnh cửa, y nghe thấy vậy thì sửng sốt, cất giọng có hơi bối rối: "Bùi mỗ thật sự không biết, cô nương thứ lỗi vì đã mạo phạm."
Nhược Tử tưởng rằng y sẽ lập tức rời đi, không ngờ Bùi Thuẫn chỉ sửng sốt một chút lại thôi, y vẫn đứng đó nhưng lại mẫn tuệ thấy rõ thái độ của nàng lúc này, không khỏi không bất ngờ, y cẩn thận nói vài câu thăm dò: "Hôm nay Bùi mỗ đến đây là cũng vì muốn nói rõ một chuyện. Lần trước người bên Bùi mỗ nhầm lẫn cô nương là địch nên mới ra tay đánh ngất, Bùi mỗ thực sự không biết làm sao mới đành đưa cô nương về bản doanh, mong cô nương hiểu và thông cảm cho."
Nhược Tử đen mặt, nhớ lại lúc đó nàng càng tức giận. Cái gì mà người bên Bùi mỗ? Hừ, phải nói là nàng chủ quan nên bị y che mắt. Nhược Tử đang tức giận, nên nàng đáp lại rất không khách khí: "Bùi gian tế thật là có lòng hiếu khách, tuy ta có hứng đi dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-phuong-ai-cau-hoang/1966078/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.