***
(*) Người gặp nhất định có chia ly, người ra đi nhất định sẽ quay về.
***
Bầu trời đêm tuyết khói bụi bay mù mịt, hòa cả tuyết lẫn gió, ánh lửa bập bùng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Phía xa, lại thêm một quả đại pháo khác bay đến.
Từng tiếng nổ lớn vang lên, đều đều như nhịp điệp, xé gió kêu gào, chúng phá tan sự tĩnh mịch của đêm thanh. Biệt viện to lớn, mấy chốc xuất hiện từng đóa diễm lửa nở rộ rực rỡ, nhưng âm thanh lại tha thiết vang dội như một con thú lớn đang gào thét.
Ngọc Đẳng một thân áo trắng lãnh đạm đứng quan sát, bên cạnh là Trác Văn Chương và đại quân Hoàng Triều đang khẩn trương nổ pháo.
Mạc Thần từ phía sau bỗng chạy lại, y cung kính ôm quyền nói: "Công tử, Điện Hạ cho người chuyển thư đến thông báo tình hình trong thành."
Dứt lời, Mạc Thần liền đưa một bức thư cho Ngọc Đẳng, hắn nhanh chóng mở ra, nhìn nội dung trong bức thư, khóe mắt lộ ra tia hài lòng hiếm thấy.
Ngọc Đẳng cẩn thận gấp bức thư lại: "Tốt, mọi chuyện như vậy đã kết thúc thuận lợi."
Trác Văn Chương khẽ gật đầu: "Tất cả là nhờ công tử liệu việc như thần."
Ngọc Đẳng không đáp mà chỉ hờ hững nhìn biệt viện rộng lớn đang chìm trong khói lửa, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Những việc còn lại ta giao cho ngươi, xong việc lập tức quay về bản doanh, chúng ta sẽ dựng cờ khai hoãn trở về kinh thành."
Trác Văn Chương ôm quyền tuân lệnh, nhìn theo bóng lưng Ngọc Đẳng sắp rời đi, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-phuong-ai-cau-hoang/1966084/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.