***
"Đi thôi! Tướng quân phát lệnh quay về rồi!", một tiếng hét ở phía xa vọng tới.
Mọi người đang chăm chú dò tìm xung quanh, vừa nghe thấy vậy liền nhanh chóng chạy đi, chỉ có Trương Nhã vẫn do dự đứng im, Tích Đan thấy vậy liền quay lại nhắc nhở y: "Trương Nhã, ngươi đang ngốc cái gì ở đó vậy. Tướng quân phát lệnh quay về rồi kìa, đi thôi!"
Trương Nhã không ngẩng lên, chỉ do dự nói: "Vậy còn nữ tử này?", Tích Đan nhìn theo hướng Trương Nhã đang nhìn, là Sở Sở quần áo lem luốc nằm yên lặng một chỗ, chợt y nói tiếp: "Ta muốn đắp giúp nàng một nấm mồ."
Tích Đan lại nhìn Trương Nhã, thấy y đang tranh thủ đào tuyết lên, cũng biết tính y vốn rất thương người, liền lại gần phụ một tay: "Để ta giúp ngươi!"
Chưa đến nửa khắc, một nấm mồ tạm bợ được dựng lên, Trương Nhã suy tư giây lát rồi đột nhiên cắm cây thương của mình xuống mộ Sở Sở, Tích Đan thấy vậy kỳ quái hỏi: "Trương Nhã, ngươi làm vậy là có ý gì?"
"Đương nhiên là để ghi nhớ sự hy sinh của nàng!", Trương Nhã vô tư đáp.
Tích Đan trầm mặc nhìn trời, nhất thời không biết nói gì.
Đột nhiên một tiếng "soạt" vang lên, gương mặt Trương Nhã lập tức tái mét, tựa như nhìn phải điều gì kinh hãi, Tích Đan đối diện kỳ quái quay lại, giây sau, cả người y liền đông cứng!
Dưới nấm mồ vừa đắp xong, một bàn tay đen ngòm vươn ra, nổi bật một cách kỳ quái giữa nền tuyết trắng phau.
Gió lạnh thổi qua, cũng không làm người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-phuong-ai-cau-hoang/1966086/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.