Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Thiên Nhi học bài xong, ngồi suy nghĩ một tí, cô lại lấy xấp giấy viết thư trong tủ ra. Lưỡng lữ đôi chút cô bắt đầu viết:
Anh gởi vào mùa của em
Bầu trời đựng đầy sắc hoa Hoàng hậu mỗi sáng.
Tiếng chim thanh thoát rất lạ
Níu hai mảnh trời ở khoảng cách rất xa
Sài Gòn vẫn hoài niệm về những mùa qua
Vòng xe đạp chở gió heo may ngòn ngọt
Bàn tay em xèo xinh mười ngón nhỏ
Đón chút thương nhớ anh gửi trao em.
Lại một đêm trong rất nhiều đêm
Những ngôi sao thức đầy trong lòng mắt
Em dệt những cơn mơ đời rất thực
Để sớm mùa Hạ về lại thơm ngát hương anh.
★....★
Gửi thầy Tuấn thương quý.
Trong thư này, em muốn báo cho anh biết rằng em đã đậu vào Đại học rồi. Mong anh chia sẻ niềm vui này với em. Em đang đi trong những ngày đâu tiên của quãng trời sinh viên ngát xanh. Rất nhiều bỡ ngỡ, niềm vui và thú vị. Đâu đó cũng có chút cảm giác nhung nhớ về quảng thời gian cấp 3, về bạn bè, mái trường; về con đường hoa vàng và về người thầy giáo mặc áo sơ mi màu trời cùng em chiều tan trường.
Hẹn thầy Hạ sang em sẽ về thăm."
Bên ngoài bìa thư cô cẩn thận đề họ tên và cả số điện thoại của mình.
Tối hôm ấy Thiên Nhi trằn trọc mãi không ngủ được, cô cứ nhìn mùa Thu đang trôi đi trong nhung nhớ; cô nghỉ về một mùa Đông dài phải ướp lạnh trái tim để cảm nhận nỗi cô đơn vì thiếu nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-lau-mat-em-khoc-moi-tinh-dau/59163/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.