Đã hai tuần kể từ ngày Thiên Nhi bị tai nạn giao thông rồi. Sức khỏe của Thiên Nhi đang dần hồi phục, nhịp tim đã quay về mức ổn định, các kết quả kiểm tra đều bình thường, vết trầy xước đã kéo da non, đầu cũng thôi nhức. Một tuần trước các bác sĩ đã cho cô xuất viện về nhà để chuẩn bị cho việc nhập học. Ngày theo ba mẹ về nhà cô thấy bầu trời mùa Thu trong xanh quá đỗi. Lòng cô đầy những cảm xúc vui vẻ. Con đường, hàng cây và những áng mây cũng réo rắc khúc hoan ca hy vọng. Gió lao xao hát khúc ca chào mùa mới giữa phố phường ồn ào và náo nhiệt. Sài Gòn tấp nập và vội vã chứa cả tuổi thơ dịu ngọt ấm êm của cô... chở đầy ngàn câu chuyện ngày xửa ngày xưa.
Cô yêu mảnh đất Sài Gòn này, nơi cô bước đi những bước chập chững đầu tiên; nơi cô bi bô những câu nói đầu đời, cất tiếng gọi cha gọi mẹ. Người ta thường nói: "Sài Gòn hoa lệ/ hoa cho người giàu/ lệ cho người nghèo". Nhưng với cô Sài Gòn bình dị và thân quen lắm, cô yêu những khuôn mặt người trên phố, yêu sao cuộc sống trôi qua từng giờ, từng phút, từng giây. Cô yêu Sài Gòn là thế nhưng sao nhìn áng chiều chậm chậm buông cô lại nhớ đến con đường vàng xác hoa ở Long Xuyên đến thế. Ngồi bên hiên nhà ngắm thời gian trôi. Mây trắng mây xanh tô vẽ một khung trời bồng bềnh màu lam ngọc. Từng chiếc lá mùa Thu rơi lả tả trong chiều sau cơn mưa. Ôi phố chiều nay ơi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-lau-mat-em-khoc-moi-tinh-dau/59164/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.