Đêm trước ngày đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Trần Tễ nhận được tin nhắn từ Lương Văn Kiêu.
“Trần tổng, mai đi làm nhớ ăn mặc bảnh bao một chút.”
Sao mà nghe cứ mờ ám thế nhỉ? Trần Tễ lơ đãng nghĩ ngợi vẩn vơ mất năm giây, sau đó mới hoàn hồn nhắn lại.
“Lương tổng lại định cho tôi bất ngờ gì đây?”
Lương Văn Kiêu đáp: “Chuyện tốt.”
Trần Tễ lại hỏi: “Có người muốn cho tôi tiền à?”
“Đúng là có liên quan đến tiền, mai gặp sẽ rõ.”
Trần Tễ đoán tới đoán lui, nghĩ nát óc vẫn không hiểu rốt cuộc Lương Văn Kiêu đang giở trò gì.
Nhưng nếu đã liên quan đến tiền, chắc là phải gặp gỡ ai đó, ăn mặc chỉnh tề một chút cũng hợp lý.
Cậu bèn lồm cồm bò dậy khỏi giường, mặc nguyên bộ đồ ngủ bước vào phòng quần áo. Sau một hồi loay hoay phối đồ, cuối cùng cũng chọn được một bộ vest dạo phố vừa trang trọng vừa thoải mái. Đút hai tay vào túi quần, cậu đứng trước gương huýt sáo một cái.
Đẹp trai không chê vào đâu được, thế này thì còn ai mà không bị hút hồn chứ.
Sáng hôm sau, vừa đến công ty Trần Tễ mới phát hiện mình lại bị trò chơi chữ của Lương Văn Kiêu lừa một vố.
Hoàn toàn trái ngược với suy đoán của cậu, chẳng có ai tới đưa tiền, mà ngược lại cậu phải đi phát tiền cho người ta.
Lương Văn Kiêu chuẩn bị sẵn cho cậu hẳn hai thùng lớn đầy bao lì xì, trong mỗi bao là một tờ tiền mới cứng, để cậu mất nguyên buổi sáng phân phát cho toàn bộ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965689/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.