Đó là một gay bar chất lượng cao gần khu đại sứ quán, không gian đẹp, rượu ngon.
Lương Văn Kiêu ngồi một mình ở góc quầy bar, thả lỏng đầu óc, uống rượu nghe nhạc, với mỗi người chủ động lại gần bắt chuyện anh đều lắc đầu từ chối.
Anh không có hứng tìm vui, mà cho dù có thì những người đó cũng chẳng lọt vào mắt anh.
Đa phần đều biết điều, bị chàng trai lạnh lùng này từ chối liền lập tức dừng lại, chỉ có một gã ngoại quốc tóc vàng vạm vỡ là dai dẳng không buông. Bị từ chối rồi mà vẫn bám chặt bên cạnh, ánh mắt dâm dê, dùng tiếng Anh hỏi mấy câu vừa bỉ ổi vừa lả lơi.
Lương Văn Kiêu lười đáp, chỉ nghiêng người đi không thèm cho gã thấy mặt, tiếp tục uống rượu.
Một bản nhạc kết thúc, gã vẫn không có ý định bỏ cuộc, Lương Văn Kiêu bắt đầu thấy phiền, định lịch sự mời đối phương cút đi.
Nhưng chưa kịp quay người, phía sau đã vang lên một giọng trong trẻo chuẩn Bắc Kinh.
“Tao ở trên lầu ngó mày nãy giờ rồi đấy, người ta không thèm để ý đến mày, không nhìn ra hả? Còn mẹ nó dí sát quấy rối, muốn ăn đòn à?!”
Anh quay đầu lại, thấy một cậu trai trẻ ngang nhiên ngồi xuống cạnh gã ngoại quốc, “bộp” một tiếng đặt chai bia trong tay lên quầy, xắn tay áo lắc lắc cánh tay, toát ra vẻ ngổ ngáo ngông nghênh, cứ như sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào.
Đây là… thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ sao?
Trong ánh đèn mờ ấm áp của quán, Lương Văn Kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965690/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.