Sau chín năm gặp lại, trong mắt Lương Văn Kiêu, trên người Trần Tễ vẫn còn phảng phất bóng dáng cậu công tử kiêu ngạo năm xưa trong quán bar. Chính xác hơn, bây giờ Trần Tễ giống như phiên bản “tiến hóa hoàn chỉnh” của cậu công tử năm xưa.
Trông cậu vẫn tràn đầy tự tin và phóng khoáng, dù đang gánh vác một công ty gia tộc bên bờ vực phá sản, trên gương mặt lại không hề thấy mệt mỏi hay áp lực. Cậu nói về tầm nhìn tương lai của doanh nghiệp một cách say sưa, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười cuốn hút.
Nếu Lương Văn Kiêu không nghe ra được trong những lời kia bao nhiêu phần khoa trương và lấp l**m, có lẽ đây sẽ là một cuộc gặp gỡ ban đầu gần như hoàn hảo.
Ánh mắt Trần Tễ nhìn anh bình thản tự nhiên, Lương Văn Kiêu lập tức hiểu ra: chắc chắn cậu ấy hoàn toàn không nhớ mình. Có thể vì diện mạo tóc bạch kim thời đó quá khác với bây giờ, cũng có thể đơn giản là vì trí nhớ kém, chẳng thèm để tâm đến một mối tình một đêm vụn vặt.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lương Văn Kiêu thoáng có chút khó chịu, nhưng rồi anh nhanh chóng tự an ủi: như vậy lại càng hay, nếu bị nhận ra ngay tại chỗ, chẳng những lúng túng mà còn có thể ảnh hưởng đến việc hợp tác.
Dù sao chuyện kia cũng chỉ là một đêm ngẫu nhiên cách đây chín năm. Không thể gọi là tình cảm gì, sự hụt hẫng ngày ấy có lẽ chẳng qua là cảm giác thất bại vì không được hồi đáp, chứ không phải rung động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965691/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.